Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng sự nỗ lực và phấn đấu vươn lên mới là thước đo giá trị. Tôi đã gặp và rất khâm phục một cô gái có nghị lực phi thường, đó là em Nguyễn Thị Duy Linh, sinh viên lớp QH-2014-E kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tôi tình cờ gặp Duy Linh tại buổi lễ trao chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” của Trường Đại học Kinh tế năm 2017. Vẻ bề ngoài của cô gái với sự dịu dàng làm ai cũng yêu mến, nhưng cuộc đời của Linh không hề thuận lợi, đặc biệt từ khi bố em đột ngột qua đời.
Linh quê ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, vùng đất thuần nông nhiều gian khó. Nhà em cũng như bao gia đình khác, lấy nông nghiệp làm chỗ dựa kinh tế. Nhưng từ khi bố em mất, 4 mẹ con như mất đi một nửa cuộc đời, khi mọi cơ cực, khó khăn không có người đàn ông làm trụ cột, gánh vác. Là con gái lớn trong gia đình, nên nhiều công việc Linh phải cùng mẹ gánh vác để nuôi các em và nuôi chính ước mơ mà em hằng ấp ủ là một ngày nào đó được đi học đại học.
Nguyễn Thị Duy Linh (ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng KOVA năm học 2016-2017
Thương mẹ, thương các em, Linh rất cố gắng trong học tập, nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi. Những năm học phổ thông, tuy bạn bè học thêm ở rất nhiều nơi để mong đạt được ước mơ vào đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Linh đều tự học, tự ôn và năm 2014 trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế.
Nhận được tin em vào đại học, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái được tiếp cận với tri thức, mở đường cho các em noi theo, lo bởi đó là gánh nặng kinh tế khi phải chu cấp cho em 4 năm ăn học. Biết vậy, nhưng cả mẹ và các em đều cố gắng động viên Linh đi học. Và Linh đã cho thấy nghị lực vươn lên phi thường của mình để đạt tới vinh quang.
Nhập trường năm 2014, cô gái Duy Linh chọn ngành Kinh tế phát triển để theo học với khát vọng mang tri thức về phát triển kinh tế nông nghiệp tại quê mình, giúp bà con nông dân sớm thoát nghèo. Trong lớp, có rất nhiều bạn học giỏi và có điều kiện hơn Linh, nhưng em xác định: "Mình cứ cố gắng hết mình là đã thành công rồi, dù sao vẫn còn có mẹ và các em ở bên”.
Không phụ công miệt mài đèn sách, Duy Linh xuất sắc đạt nhiều học bổng của trường và các đối tác của trường, trong đó tiêu biểu là Học bổng do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting trao tặng năm học 2016-2017; Học bổng khuyến khích học tập các kỳ học thứ 2,3,6 của Trường Đại học Kinh tế; Học bổng khóa học mùa hè Summer School về các vấn đề phát triển do Viện Nghiên cứu Chính sách (VERP) tổ chức. Đặc biệt, thành tích ấn tượng nhất của Linh là đạt giải nhì nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế. Đó đều là những học bổng lớn, có giá trị dành trao tặng cho những sinh viên xuất sắc, có nghị lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Nhưng thật bất ngờ, khi tôi hỏi em về môn học mà em thích nhất, em trả lời: “Đó là môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo em, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có thể thấy ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó em cảm phục nhất là sự giản dị, gần gũi, tiết kiệm, lối sống thanh nhã của Bác. Một phần vì em xuất thân trong gia đình khó khăn, nên em càng thấu hiểu ý nghĩa của việc tiết kiệm. Hơn nữa, tư tưởng của Bác là phải lấy tiết kiệm, sống giản dị, không chạy theo vật chất, hưởng thụ sa hoa để có tích lũy cho xây dựng cuộc sống, gia đình hạnh phúc, để đầu tư cho giáo dục, y tế, phát triển kinh tế… Em thấy mình cần phải học tập Bác rất nhiều và quan trọng hơn là làm theo Bác.
Linh chia sẻ: Điều thôi thúc em cố gắng học tập, đó chính là những vất vả lo toan của mẹ, là con đường đến trường của các em, khi bố không còn. Em phải gắng nén lòng vượt qua để hướng tới tương lai. Cuộc sống của em nơi phố thị còn nhiều thiếu thốn, nhất là hơi ấm gia đình. Nhớ về những kỷ niệm nơi quê nhà, nhất là những hôm ăn cơm với muối cùng mẹ và các em, Linh càng có thêm động lực học tập và nghiên cứu khoa học để thắp sáng ước mơ đổi đời và báo hiếu với mẹ cha.
Ngoài việc học tập tốt, Linh còn cố gắng sắp xếp thời gian tranh thủ đi dạy thêm Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt… để có thêm thu nhập. Năm thứ nhất, mỗi tháng mẹ chắt chiu gửi tiền lên cho Linh ăn học, tháng nhiều thì một triệu đồng, tháng ít thì dăm bảy trăm nghìn. Thương mẹ, Linh không dám về quê nhiều vì sợ tốn tiền. Sang năm thứ 2, khi đã có thu nhập từ đi dạy thêm, em năng về với mẹ hơn, mỗi lần về em đều ra đồng đỡ đần mẹ trồng lạc, thu hoạch lúa, rau cỏ, lo bữa cơm cho gia đình. Nói đoạn, Linh ứa nước mắt. Tôi biết, em đang nhớ tới người bố thân yêu và luôn tâm niệm rằng, ở cõi vĩnh hằng, bố vẫn dõi theo từng bước em đi, luôn tự hào với những gì em đã và sẽ đạt được.
Trọ ở khu nhà tuềnh toàng, mọi sinh hoạt Linh đều cố gắng tiết kiệm nhất, dư dả được đồng nào em đều gửi về giúp mẹ và lo cho các em. Thỉnh thoảng về quê, em mua chút quà và mấy mẹ con lại quây quần bên bếp lửa, ôn lại những câu chuyện xưa khi bố còn sống. Khói bếp lam chiều bay lên từ mái tranh nghèo, nhưng ấm áp tình mẫu tử là điều làm Linh cảm thấy hạnh phúc và an lòng nhất trong sâu thẳm trái tim.
Em nhắc đi nhắc lại phương châm sống của em, đó là: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn”. Chỉ cần có niềm tin, sự dũng cảm để vượt qua nỗi đau, thì mọi chuyển rồi sẽ ổn, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến.
Ước mơ của Linh sau khi ra trường là tìm được công việc nghiên cứu, sau đó em sẽ tìm kiếm cơ hội để có được học bổng và đi du học nước ngoài. Biết rằng, con đường đó chẳng dễ dàng chút nào, nhưng trong Linh vẫn ấp ủ một niềm tin mãnh liệt. Em luôn tự hứa với mình phải cố gắng hơn nữa, trau dồi ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Linh luôn chú trọng việc tự học và theo em, chỉ có tự học mới nắm sâu, nắm chắc kiến thức và sớm vận dụng kiến thức vào công việc mình làm. Bên cạnh đó, em cũng đang tham gia nghiên cứu cùng với thầy cô để học tập, lĩnh hội kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để làm việc tốt sau khi ra trường.
Với những thành tích và sự cố gắng không biết mệt mỏi, Duy Linh đã được nhận Giải thưởng KOVA, hạng mục Nghị lực, lần thứ 14 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm học 2016-2017 và Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN năm 2017. Em thực sự là một tấm gương sáng vươn lên trong cuộc sống, rất gần gũi, bình dị để các bạn trẻ học tập, noi theo.